Lớp chúng tôi vỗ tay rần rần khi cô đọc xong, đứa thì nói của đứa này, của đứa nọ. Cô nói cô sẽ không tiết lộ danh tính của người này và cô cũng không trả bài cho mọi người tránh tình trạng chê bai nhau khi biết được sự thật.
- Thực sự đây là một bài viết rất hay, câu chữ không hề lủng củng nhưng tôi chỉ cho 5 điểm vì trong ba-rem điểm của bộ về thì có yêu cầu trong mỗi bài văn không được có những tình tiết mang hơi hướng lì kì và rùng rợn đặc biệt cuối truyện thì Trọng Thủy – Mỵ Châu không được đoàn tụ. Bài văn chỉ đạt yêu cầu về hành văn , câu chữ và mạch viết. Đây là khuyến khích lắm rồi.
Bài thứ hai thì lại đối ngược hoàn toàn, Đây là bài văn viết hay nhất trong tất cả các bài của lớp. Bài văn này có kết cấu chung hệt hệt truyện “Chuyện Người Con Gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ.
Trọng Thủy tự tử nhưng không chết, chàng ngày đêm thương nhớ Mỵ Châu, ngày ngày ra bãi biển mong ngóng hình bóng của Mỵ Châu trở về từ biển khơi. Một ngày chàng quá đau khổ, quá hao mòn vì thương nhớ Mỵ Châu và chết đi biến mình thành một rặng San Hô. Long Vương thương tình liền cầu khẩn với Thiên Đình biến linh hồn Mỵ Châu thành một con Sao Biển để họ quấn quýt bên nhau.
- Đây là một bài viết thực sự hay, nhưng cái kết của nó đã sai với những gì mà đáp án. Đây là bài viết của một bạn nữ trong lớp. Tôi thực sự mừng vì trong lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956404/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.