Và nói thật tôi đã tìm được đối tác ăn ý nhất trong cuộc đời sân cỏ cho mình. Quân Đen thực sự là chân sút tâm ý tương thông với tôi nhất. Nó hơn thằng Hoan Sắt quê tôi ở một cái gọi là Cái Đầu.
- Chuyền qua tao này. – Dũng CR vẫy tay xin bóng Quân Đen.
Nhưng thằng Quân lại không đưa quả bóng lên cao qua đầu hàng hậu vệ khi nó thoát xuống mà chuyền cho Thắng.
Thực sự tình huống đó ai có nhãn quan một chút là đang thấy đó là cái bẫy khi Tài và Hải đang ở thế gọng kìm cứ chuyền cho thằng Dũng kiểu gì cũng bị bắt bài và quan trọng nhất là đằng sau tôi đang có một thằng tiền đạo đứng ở đó chỉ chờ có bóng là sẽ có bàn thắng.
Thắng Oppa chuyền ngược về cho tôi, và tôi áp dụng triệt để triết lý của người Bồ Đào Nha. “Khi không tiếp cận được khung thành thì hãy sút xa”. Tôi vung chân làm mọt được bóng căn đét và “Rầm” bóng dội vào cột dọc bay ra ngoài.
Má nói chân với cẳng, dường như một thời gian không đá chân bị tù đi bao nhiêu.
- Sút mạnh đấy. – Thắng vỗ vai tôi.
Tôi cười với nó vui vẻ, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Trở về với chuyện của Liên, vậy là Liên bảo lưu thật rồi, gần nửa tháng trôi qua vẫn không thấy Liên đi học nữa. Bàn của tôi trống một vị trí còn lại ba thằng đực ngồi với nhau phát chán. Chả có người để trêu.
Đang ngồi gục mặt xuống bàn thì bên cạnh có cái lay lay áo. Giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956449/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.