Thời gian qua lúc mà trong vùng Hương Sơn – Hà Tĩnh không có internet thôi chứ mạng điện thoại thì nói chung là cũng chấp nhận được. Cứ tôi đến là cũng phải gọi cho vợ xem thằng con trai nó thế nào. Gớm các bạn ạ, nó bị viêm phổi đi viện, mẹ cũng lo cho con nên đâm ra cả hai mẹ con nhập viện. Mệt kinh hồn.
Hôm vợ thanh toán tiền điện thoại trả sau ngoài này buổi chiều thì tối có ngay cuộc chất vấn.
- Anh làm gì mà cả gần triệu tiền điện thoại thế? – Có vẻ căng.
- Thì gọi về nhà chứ gọi cho anh đâu.
- Gần triệu đấy, gọi khiếp thế.
- Em hay nhỉ? Anh gọi về cho hai mẹ con thôi mà, chẳng lẽ buôn dưa lê với cô bé bán rau ngoài chợ.
- Ai biết các anh thế nào?
- Nghĩ linh tinh thôi.
- Thế bao giờ thì ông nhớ mẹ con tôi ông về?
- Xong việc là anh về ngay. Khoảng nửa tháng nữa.
Có vợ sư tử nó khổ lắm các bạn ạ nhưng mà cuộc điện thoại đầu tiên của tôi cho Ánh nó không như bên trên đâu.
….
Nữ giới đó đem điện thoại đi vào trong nhà cho Ánh thì phải. Tôi nghe đâu thấp thoáng có tiếng “Ánh ơi có thằng nào tên là Đầu Đất nó tìm gặp em này.”
What the hell? Không lẽ đây là cô Dương – Văn. Mà ức nhất là vụ con ranh lưu tên mình trong danh bạ là Đầu Đất. Giết giết giết.
- Alo Tuấn à, Ánh nè. – Giọng ngọt ngào vang lên.
- Này lưu tên người ta trong danh bạ là gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956451/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.