Trời đã gần về chiều, bóng nắng đổ dài theo vết trượt tình cảm trên đoạn đê này. Sau ngày hôm nay tôi và Ánh có thể mất nhau mãi mãi hoặc sẽ đến gần nhau hơn bao giờ hết. Nhưng khó lắm.
Tôi nâng cằm cô bé lên, lau từng giọt nước mắt trên hai má của Ánh rồi lại kéo cô ấy gần vào để tựa trên vai tôi.
- Ánh có thấy con thuyền chở cát kia không?
-………..
- Nó sẽ hút cát ở đây đến lúc cát ở quãng sông này hết sau đó nó sẽ di chuyển đến một nơi khác. Rồi quãng sông khác sẽ lặp lại hoàn cảnh tương tự của quãng sông này. Chuyện của cậu và mình cũng vậy, mình như con thuyền còn bạn như lòng sông kia. Bạn hết lòng cho mình, mình cảm ơn nhưng rồi chúng ta chỉ có duyên gặp nhau chứ chẳng có chút nợ nào. Mình chân thành xin lỗi và nếu có kiếp sau thì mình sẽ không để câu xa tôi đâu. Nhưng…….
-………
- Nhưng mình không thể đến với bạn được nữa rồi. Bây giờ mình cũng mang trên vai trách nhiệm với một người bạn gái khác. Nếu như mình bỏ lại cô gái đó thì cô ấy sẽ đau khổ hơn bạn rất nhiều. Để rồi khi tôi với cậu đến với nhau thì sẽ chỉ làm bạn khổ hơn thôi. Bạn nghĩ đến viễn cảnh khi tôi đang có tình cảm với cậu mà vẫn không quên được người cũ. Sống dằn vặt khổ lắm Ánh ạ.
- Tôi hiểu cả rồi, cậu không cần phải nói nữa….
Ánh hét lên rồi cắm đầu chạy một mình về hướng vô định. Tôi vất xe đạp đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956454/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.