Số đen cho tôi là không tìm thấy cái “cờ lê” 17 nhưng cũng may vì lại tìm thêm được một cái “mỏ lết” dù nó hơi cũ nhưng nói chúng là vẫn dùng được. Yên tâm mọi chuyện sẽ giải quyết được bằng bạo lực.
Tôi bắt đầu dựng ngược chiếc xe lên để tháo bánh bánh sau ra, chỉ có tháo bánh sau ra thì mới có thể đưa dây xích về vị trí của nó cũng như là chỉnh lại vành xe sao cho không lệch quá nhiều với vị trí chuẩn của nó.
Chiếc xe của Ánh còn khá mới nên tôi khá kĩ càng trong lúc làm tránh không để quá mạnh tay là chầy xước sơn xe của cô ấy. Hai bên tay áo xắn cao hết cỡ và bắt đầu dùng sức mạnh hơn. Một tay tôi ghì mạnh vào đai ốc bên trái, tay bên phải là tay thuận bắt đầu dùng mỏ lết văn xuôi chiều kim đồng hồ.
Hì hục một lúc mới tháo được chiếc bánh xe ra, như vậy là chiếc xích không còn vị kẹt chặt vào bên hông của Líp xe nữa và tháo rời một cách đơn giản.
Bây giờ quan trọng sao là lắp chiếc bánh lại không bị sang vành nữa là xong, cơ mà nóng thật. Mùa đông mà toát mồ hôi. Đang định đưa tay lên quệt mồ hôi thì Ánh nhanh như cắt đưa tay cản lại tay tôi.
- Yên nào. Bẩn kìa.
Rồi Ánh đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán của tôi. Tôi hơi bất ngờ vì những hành động đó nhưng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tuyệt đẹp.
Lại những hành động như lúc nãy, tôi nghe tim đập thình thịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956589/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.