Là quầy bán đồ vặt của Mạch Đóa gọi tới. Bành Dã nhận điện thoại, “A lô?”
“Tít… Tít…” Đầu bên kia đã cúp.
Bành Dã gọi lại, máy bận. Anh cất di động.
**
Trình Ca chờ đến sốt ruột, cúp điện thoại, chờ vài giây lại gọi lại, đầu kia lại bận.
Cô hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Cô gái bán hàng xua xua tay: “Không gọi được thì không cần tiền đâu.”
Trình Ca không nói, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, móc thuốc lá ra hút. Cô gái thấy, hơi ngạc nhiên nhìn cô, không cẩn thận bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Trình Ca, ngượng ngùng le lưỡi, cười hì hì quay đầu sang chỗ khác.
Trình Ca hỏi: “Chỗ cô có bán thuốc lá không?”
Thuốc lá trên người cô chỉ còn vài điếu, tuy trong vali còn mấy gói, nhưng không chống đỡ được bao lâu. Vật tư ở đây thiếu thốn hơn cô tưởng tượng.
“Bán chứ.” Cô gái chỉ tủ kính bên cạnh.
Trình Ca đi sang, đẩy Marlboro trong tay tới trước mặt cô ấy: “Có loại này không?”
“Không có,… Nhưng chị có thể xem thử mấy cái này mà.” Cô gái nhiệt tình giới thiệu cho cô, “Cái này tám đồng, cái kia mười bốn, cái kia…”
Trình Ca nhìn, không lên tiếng.
Cô gái nói một chuỗi dài, thấy cô không nói lời nào, cũng yên lặng.
Trình Ca nhìn một lúc, muốn lấy tay chỉ, vừa định chạm vào kính, nhìn thấy một đoạn tro thuốc, lại thu tay về, hỏi:
“Ngọc Khê bao nhiêu tiền?”
“Mềm hai mươi, cứng ba mươi.”
“Mùi vị thế nào?”
“Ừm… rất nặng.”
Trình Ca giương mắt nhìn cô ấy: “Cô từng hút?”
“… Không có… Em nghe người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263683/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.