Nhà bếp cách gian nhà chính rất gần, liếc mắt là có thể nhìn thấy cửa chính.
Trình Ca ôm máy ảnh, bản năng sải bước đi về phía cửa bếp, đột nhiên sau cổ có một sức mạnh đột ngột. Bành Dã tóm cổ áo sau của cô kéo cô ra sau kề sát vào tường, ánh mắt ra hiệu cô im lặng và đừng lộn xộn.
Trình Ca nhìn anh một cái, thực sự không nhúc nhích.
Cô bị lồng trong bóng lưng cao lớn của anh, giương mắt nhìn chằm chằm gáy anh. Tóc anh không tính là ngắn, chắc có một khoảng thời gian không cắt, sờ lên có lẽ sẽ không đâm tay.
Cô nhìn thấy anh vô thức ghì bên hông trái, chỗ đó thấp thoáng có vật lồi lên, Trình Ca biết là súng.
Trình Ca giơ máy ảnh lên chụp bóng lưng anh, trong góc màn hình có Ni Mã và Thạch Đầu vẻ mặt nghiêm túc chờ cơ hội di chuyển, còn có bếp lò tỏa khói.
Trong bếp đầy mùi gạo, bầu không khí lại vô cùng khẩn trương. Tiếng gió bên ngoài dịch trạm lớn hơn, mưa đá đập vào căn nhà gỗ kêu đôm đốp.
“Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!” Người bên ngoài rất nóng nảy, gõ cửa biến thành đạp cửa.
Bà cụ ở dịch trạm từ trên lầu tập tễnh đi tới: “Tới đây… Tới đây…”
Mười Sáu trốn dựa vào bên kia khung cửa, trao đổi ánh mắt với Bành Dã.
Bành Dã kề nghiêng vào tường, nhìn chằm chằm cửa chính; đồng thời, tay trái mò ra phía sau, đang lần mò không khí.
Trình Ca cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay rộng lớn của anh. Cô cẩn thận đưa tay tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263696/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.