Trình Ca nói: “Tôi trúng đạn rồi.”
Ánh trăng vẩy xuống từ kẽ hở giữa tầng mây, bóng dáng cô dựa bên xe dần rõ ràng.
Sắc mặt cô tái nhợt, người lại rất bình tĩnh, tay phải cầm một điếu thuốc lượn lờ. Dưới vai trái, phía trên ngực vỡ ra một cái lỗ, máu chầm chậm thấm ra ngoài.
Mười Sáu và Ni Mã đều kinh hãi: “Cái này bị lúc nào vậy?!”
Trình Ca nhíu mày một cách ẩn nhẫn, hỏi: “Bây giờ các anh muốn thảo luận chuyện này với tôi?”
Cảm giác đau nhè nhẹ kéo dài trên vai khiến đầu óc cô rõ ràng và sống động trước nay chưa từng có, sự kích thích liên tục không ngừng từ trên vai cuồn cuộn tới. Cô rẩy tàn thuốc một cái, mở cửa xe, nói: “Đưa tôi đến bệnh viện.”
“Tiếp tục lên đường.” Giọng Bành Dã truyền đến.
Trình Ca giương mắt nhìn anh, giọng hơi lạnh: “Anh nói cái gì?”
Tầng mây dần che phủ, lại bắt đầu đổ mưa tí tách.
Bành Dã nói một cách không hợp tình người: “Quay lại không chỉ làm lỡ thời gian mà còn nguy hiểm.”
Trình Ca: “Mẹ kiếp trong vai tôi có viên đạn.”
Bành Dã lại thờ ơ, con ngươi đen vắng lặng, giống như một con sói xem xét tình hình, nhìn chằm chằm chỗ sâu nơi mắt cô, giống như đang tìm kiếm ý thức ở tầng trong hơn. Sự phẫn nộ trên gương mặt Trình Ca không hề giả tạo.
Cô bóp chặt điếu thuốc trong tay, nói: “Anh không muốn thêm chi tiêu ở một đêm dọc đường, cũng tiếc dầu.”
Bành Dã yên lặng nhìn cô, không nói gì cả.
Lòng Trình Ca lạnh thấu, cô xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263730/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.