Sáu giờ sáng, Thạch Đầu gọi dậy ăn sáng.
Trình Ca yên lặng mở mắt, mạch suy nghĩ trong chốc lát không tỉnh nổi.
Trước khi làm cùng Bành Dã, trong những lần trải qua trước đây, cô chưa từng đạt tới đỉnh, chỉ hưởng thụ cảm giác đau đớn. Trên giường, cô giỏi kiềm chế nhất.
Trước đây, lúc rượu và thuốc lá không có cách nào kích thích thân thể chết lặng của cô nữa, cô chọn đua xe; khi tốc độ không thể đột phá giới hạn nhịp tim cô, cô chọn sex; sự đau đớn của sex cũng không đủ kịch liệt, tiến tới tự tổn thương mình.
Nhưng tối qua, thân thể Bành Dã mang đến cho cô một sự kích thích chưa bao giờ thể nghiệm qua, mấy lần cô suýt không nhịn được kêu thành tiếng.
Trình Ca nghĩ, tối nay đến trạm, sau khi làm việc nên rời khỏi.
Lúc Trình Ca xuống giường chân mềm nhũn, tí nữa chuột rút. Cô thay thuốc trên vai mình, tùy tiện rửa mặt chải đầu một hồi rồi xuống lầu.
Bành Dã đã ở trong bếp, anh ngồi xổm bên nồi đất nung chú ý thuốc của Trình Ca.
Lúc Trình Ca đi vào, anh nhìn cô một cái, tầm mắt giao nhau một, hai giây, mỗi người yên lặng không nói gì mà dịch chuyển ánh mắt.
Ni Mã thấy Trình Ca, nói: “Chị Trình Ca, tối qua chị ngủ sớm quá, có điều hôm nay trông khí sắc (1) rất tốt.”
(1) Khí sắc: vẻ mặt và tinh thần.
Mười Sáu: “Anh đã nói cô ấy mệt mà, bảo em đừng lên làm ồn cô ấy ngủ.”
“Trước đó khí sắc tôi không…” Cô hắng cổ họng hơi khàn hai cái, nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263737/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.