Đầu óc Trình Ca giống như sau khi nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.
Cô bất lực nhìn súng trong tay mọi người đồng loạt nhắm vào Bành Dã, mà sắc mặt Bành Dã bình tĩnh, trong nháy mắt anh vứt súng rỗng đi.
Người ôm súng thấy anh ném súng, lại cũng không có ai nổ súng trước, suy cho cùng không đứt tay mình, không phải nỗi đau trên người mình.
Người có chút đạo hạnh không muốn ra mặt thay anh Vạn, bản thân dính tanh;
Người mới làm nghề này, súng cũng ngắm không chuẩn.
Anh Vạn che cái tay chảy máu ròng ròng, đau đến nỗi cả người mồ hôi nóng thêm mồ hôi lạnh, điên cuồng hét lên: “Lấy băng vải cho bố!”
Lúc này vài anh em dưới quyền mới nhớ tới việc lấy băng vải quấn cho hắn. Anh Vạn đau muốn chết, lòng giết người cũng có rồi, đâu còn chú ý tới âm mưu gian xảo, mũi dùi và ý hận chuyển hết lên người Bành Dã.
Anh Vạn người lỗ mãng thân thể cũng thô, bất chấp cơn đau ngược lại chỉ muốn trút hận. Mới vừa băng cầm máu xong, người đã xông tới, cơn đau đổi thành sức mạnh, đạp về phía Bành Dã một cái.
Bành Dã nhanh nhẹn nghiêng người tránh, chân anh Vạn đá vào tấm sắt xe, lại đau thêm một trận.
Anh Vạn mất hết mặt mũi trước anh em mình, bản lĩnh lại không đấu lại Bành Dã, ngay cả vóc dáng cũng thấp hơn một cái đầu, tức đến phát điên.
“Mẹ mày bản lĩnh giỏi!” Anh Vạn chửi, quay đầu nhìn anh em của mình, mắt lé hiểu ngay lập tức, nhấc một chân lên đạp Trình Ca.
Móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263749/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.