Bầu trời xanh thăm thẳm, gió trên cao nguyên gào thét đuổi theo xe việt dã.
Trình Ca ôm máy ảnh ngồi cuộn tròn trên ghế phụ, ngắm ánh nắng kéo dài vô biên ngoài cửa sổ.
Trên quốc lộ có xe chạy tới lui, không hoang vắng như trước đó. Trên đường tới đây, hai người đều không nói chuyện, giống như người xa lạ. Anh là đội trưởng, cô là nhiếp ảnh gia.
Khoảng mười giờ rưỡi, Bành Dã mở miệng nói: “Sắp tới rồi.”
Trình Ca quay đầu sang, “ờ” một tiếng, tiếp đó không có lời để nói.
Lại qua một lúc, Trình Ca hỏi: “Người gọi điện thoại cho anh hôm qua là người trong trạm sao?”
“Đội một, Đại đội trưởng Đức Cát, hỏi có tìm được máy ảnh không, khi nào về.”
“Tôi từng nghe anh nói qua cái tên này, anh gọi anh ấy là anh cả?”
“Lúc tôi mới tới, đi theo trong đội anh ấy.”
“Ừm… Anh làm ở đây bao nhiêu năm rồi?”
“Mười một… Gần mười hai năm rồi.” Bành Dã lơ đãng híp mắt, nhất thời hơi bừng tỉnh.
Trình Ca nhìn gò má anh, nói: “Tôi không hỏi, bản thân anh cũng không nhận ra sao?”
“Không ngờ ở lâu như vậy.” Anh cười cười như tự giễu, “Em nói đúng, tôi già thật rồi.”
“Ba mươi bốn tuổi mà già cái gì?” Trình Ca nhàn nhạt nhíu mày, “Mấy nơi Bắc Thượng Quảng (1) kia, rất nhiều người đến cái tuổi này đều chưa chạm vào hai phương diện thành gia lập nghiệp. Có điều là…
Tuổi đẹp nhất của anh đều canh giữ khu không người rồi.”
(1) Bắc Thượng Quảng: Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu.
“Không có gì đẹp hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263752/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.