“Anh Bảy!” Hồ Dương, lão Trịnh đều chạy tới. Cả người họ dính đầy máu, người này chật vật hơn người kia, loạng choạng chạy tới.
Trình Ca đứng lên, nhìn anh một lần cuối cùng, xoay người đi vào trong gió tuyết. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, quá lạnh, cô không có cách nào chống lại.
Họ tập trung về phía anh từ bốn phương tám hướng;
Tang Ương và Đào Tử khóc than thảm thiết;
Trình Ca xoay người sải bước đi khỏi;
Hồ Dương lái xe bay nhanh tới.
Hồ Dương và lão Trịnh nâng Bành Dã kéo lên xe của đội anh Tư;
“Có hòm thuốc không?”
“Có.”
“Bình oxy?”
“Đây.”
Tiếng gió quá lớn, không nghe được tiếng hít thở của anh; thậm chí không sờ được mạch đập của anh; mai phục chiến đấu gian khổ bên ngoài quá lâu, tay của mọi người đều lạnh buốt, không dò được anh có còn nhiệt độ hay không.
Tang Ương, Đào Tử khóc lóc, Hồ Dương lại cực kì bình tĩnh, đeo mặt nạ oxy cho Bành Dã, la: “Lái xe!”
Lão Trịnh gào to: “Gọi điện thoại cho bệnh viện trấn Phong Nam! Bảo họ chuẩn bị!”
Cấp dưới của lão Trịnh tăng tốc khởi động xe, đạp mạnh chân ga.
Tang Ương mở cửa sổ, khóc lớn tiếng kêu: “Chị Trình Ca!”
Nhưng người ấy lê bước đi về phía trước trong trận tuyết lớn, càng đi càng xa.
Tang Ương khóc quay đầu lại nhìn, trên mặt nạ oxy dường như không có động tĩnh, thân thể Bành Dã cũng lạnh: “Có phải anh Bảy chết rồi không? Có phải đã chết không?”
“Câm miệng!” Đào Tử hét lớn.
Những người khác không để ý tới, mọi người như mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/495907/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.