Lái xe lên một cánh đồng băng, Đạt Ngõa nhìn chằm chằm ba người ở hàng sau, cách một khoảng thời gian kiểm tra tay chân của họ, không thể để lỏng khiến người giãy thoát, cũng không thể buộc chặt quá.
Lái xe rất nhanh, Trình Ca hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.
Thoạt đầu ba người kia liên tục xin Đạt Ngõa thả họ ra, Đạt Ngõa nói đạo lý cho họ. Ba người đó không nghe, không ngừng nói bị oan.
Đằng trước Trình Ca bị làm phiền, quát lạnh một câu: “Mẹ nó câm miệng hết!”
Ba người không ầm ĩ nữa.
Qua cánh đồng băng, đến sa mạc. Đạt Ngõa hỏi: “Trình Ca.”
Trình Ca không lên tiếng, một lúc lâu mới nói: “Sao?”
“Cô có lo lắng cho anh Bảy không?”
Trình Ca: “Không lo lắng.” Môi lại mím chặt.
“Nhưng tôi lo lắng.” Đạt Ngõa cười cười, “Không, chắc là có chút khẩn trương. Ân oán nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc sắp kết thúc rồi.”
Trình Ca không lên tiếng.
Đạt Ngõa thấy Trình Ca không có một chút ý muốn nói chuyện, không nói nữa.
Cách một lúc, cô ấy đột nhiên ngồi dậy, chỉ đằng trước: “Trình Ca, đến chỗ trưởng thôn Ban Qua, chúng ta có thể để người ở chỗ ông ấy, quay trở lại trợ giúp cho anh Bảy.”
Trình Ca khẽ nhíu mày, nói: “Tôi đi sẽ tạo thành gánh nặng cho anh ấy.”
“Tôi đi mà.” Đạt Ngõa nói, “Thêm một người thêm một phần sức mạnh. Cô ở lại chỗ trưởng thôn chờ tin tốt lành của chúng tôi.”
Trình Ca nhìn một cái, hỏi: “Hướng mười một giờ?”
“Đúng! Đến chỗ đó!” Đạt Ngõa chỉ đường, “Nhanh lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/495912/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.