Thanh Hải.
Lúc Bành Dã làm phẫu thuật lấy đạn ở bệnh viện đã nghĩ đến Trình Ca. Vừa nghĩ đến Trình Ca liền có loại cảm giác sống sót sau tai nạn chưa từng có trước đây, khắc sâu tận xương.
Nghĩ nếu như cô ở đây, đoán chừng sẽ trầm tĩnh nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn bác sĩ lấy viên đạn từ trong phần thịt gây tê cục bộ ra, rớt “keng” vào cái khay.
Lại “ting” một tiếng, di động vang lên.
Là tin nhắn.
Da đầu Bành Dã tê rần, nghĩ cái gì cái đó tới mà.
Người nhắn tin với anh cũng chỉ có Trình Ca. Tay phải không bị thương của Bành Dã lấy di động ra, nhấn mở bốn chữ: “Đang làm gì thế”.
Bành Dã suy tư một chút, trả lời: “Không làm gì cả”.
Trong nháy mắt gửi đi, anh ý thức được gửi sai rồi. Chỉ cần không làm gì, anh chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho cô, sau khi được nhắc nhở cũng sẽ lập tức gọi điện chứ không phải nhắn tin.
Quỷ tinh (1) Trình Ca này, không thể nào không nhận ra.
(1) Quỷ tinh: giảo quyệt, khôn khéo, sắc sảo.
Quả nhiên, Trình Ca không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện thoại.
Bành Dã mím môi nhìn bác sĩ làm phẫu thuật.
Không biết đã qua mấy phút, cũng không biết Trình Ca đang làm gì. Anh đoán mình tới cửa rồi, thế là cầm di động lên, nhưng trong khoản trống này, điện thoại của Trình Ca lại tới.
Anh nhận máy, không khỏi có chút chột dạ: “A lô?”
“Đang làm gì thế?” Giọng nói nhàn nhạt của cô.
“… Không làm gì cả.”
Đang nói, viên đạn thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/495920/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.