Đồng cỏ châu Phi mênh mông, động vật thành đàn tụ tập bên bờ sông uống nước, hươu cao cổ, ngựa vằn, tê giác, linh dương đầu bò… Sư tử đã ăn no nằm ngủ trong bụi cỏ, báo săn nằm lim dim trên cành cây.
Trong bụi cỏ, muỗi và những côn trùng khác ẩn hiện.
Trình Ca đội mũ, mặc đồ rằn ri, mang giày ống cổ ngắn, đi theo không xa phía sau Bành Dã.
Đi cùng có đội quản lý và đội bảo vệ địa phương, tất cả là người da đen, đội trưởng tên Morgan.
Trình Ca nghe anh ta và Bành Dã nói về tình hình săn bắt trộm ở khu bảo tồn những năm gần đây, họ dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng động vật vẫn thường xuyên bị tàn sát, tập trung vào voi và tê giác.
Trình Ca từng tới châu Phi, nhưng chỗ đi là khu bảo tồn tư nhân ở Trung Bộ. Khu bảo tồn Kruger có hơn một trăm năm lịch sử. Có người bảo vệ, số lượng và số chủng loại của voi và tê giác đều đang giảm mạnh. Không có cách nào tưởng tượng ra không có khu bảo tồn, cảnh ngộ của động vật hoang dã châu Phi sẽ ra sao.
Không lâu lắm, phía trước gặp một đám người mặc áo blouse, vây quanh một con tê giác chạy tới chạy lui. Con tê giác đang nổi giận, tấn công con người. Mấy người áo blouse chạy nhanh né tránh, trốn khắp nơi.
Tê giác chạy không bao lâu, loạng chòa loạng choạng, ngã quỵ ầm xuống.
Thì ra là đang tiêm thuốc mê cho nó.
Một con tê giác con lượn vòng vòng bên cạnh mẹ, nôn nóng đến mức giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/495925/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.