“Tôi nói, em đi.”
“…”
**
Bành Dã đến buồng bán vé xem, nhưng xe quay lại Tây Ninh đã hết.
Lái xe từ Cách Nhĩ Mộc về trạm bảo vệ, dọc đường Bành Dã không có lời nào để nói.
Hàn Ngọc mở miệng trước: “Em tưởng anh sẽ không nhận ra em.”
“Bề ngoài của em không thay đổi lắm.”
Hàn Ngọc nói: “Anh cũng không thay đổi lắm, chỉ đen một chút.”
Bành Dã lái xe, không có lời muốn nói.
Câu hỏi Hàn Ngọc muốn trả lời, anh không hỏi, đành phải tự nói: “Anh biết em và Tôn Dương đã chia tay rồi phải không?”
“Lần trước gọi điện thoại em nói rồi.”
“Cuối cùng nói tới việc kết hôn, vẫn không phù hợp.”
Bành Dã không tiếp lời, không hỏi không phù hợp chỗ nào.
Cô lại tự nói: “Chỗ nào cũng rất phù hợp, nhưng nghĩ tới sắp chung sống cả đời, trong lòng không vượt qua được lằn ranh kia.”
Ngay cả một câu Bành Dã cũng không trả lời.
Đến trạm bảo vệ, dừng xe, mấy anh em chờ xem náo nhiệt cùng nhau tiến lên, một câu “Mẹ nó đều đừng nói nhảm” của Bành Dã đã chặn miệng tất cả mọi người. Anh không có biểu cảm gì giới thiệu nói là Hàn Ngọc, bạn học cũ của anh, đi ngang qua đây ngủ nhờ một đêm.
Hàn Ngọc nhìn gò má anh, vẻ mặt phức tạp.
Những người khác cũng nhanh trí, đặt lời vừa rồi của Bành Dã ở chỗ đó, không dám gọi chị dâu lung tung, chỉ gọi là “Cô Hàn”.
Bành Dã đi qua phòng trực, trừng người trực một cái, chàng trai tê cả da đầu, anh ta chỉ truyền đạt thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/495938/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.