Bành Dã đưa thực đơn cho An An: “Muốn ăn gì?”
An An lại đẩy lại: “Gì cũng được, anh gọi đi.”
Bành Dã gọi canh cá, thịt bò xào ớt, bắp cải xào, canh dưa leo cà chua trứng.
An An: “Liệu có gọi nhiều quá không.”
“Không nhiều.” Bành Dã trả thực đơn lại cho người phục vụ, quay đầu nhìn An An, “Tính cách này của cô, cung Cự Giải?”
An An hơi bối rối, nhỏ giọng: “Rõ ràng vậy sao?”
Bành Dã không trả lời, hỏi: “Ngày mấy?”
“Ngày một ấy. Anh biết cung Hoàng Đạo hả?”
“Không biết, nghe thanh niên trong đội nói qua mấy lần. Đúng rồi, ban nãy nói anh trai cô làm gì?”
An An ngồi ngay ngắn, đáp: “Anh ấy chạy làm ăn bên ngoài, là thương nhân.”
Bành Dã nhàn nhạt “ừm” một tiếng, cũng không hỏi đến cùng, nheo mắt bên ngoài dưới ánh nắng chói chan, dáng vẻ không tìm được đề tài.
An An sợ không có lời nói tiếp, thế là bổ sung: “Kinh doanh sản phẩm như hàng thủ công, hàng dệt kim, đều là chút đồ dân tộc thiểu số, cho nên luôn đi tới Tây Bộ.”
Bành Dã tiếp một câu “kiểu nói chuyện phiếm”: “Cô tới đây thăm anh ấy sao?”
“Cũng không phải. Anh ấy bận lắm, đi đâu không cố định. Nhưng lần trước đã gặp một lần ở trấn Phong Nam, hì hì.” An An mím môi cười.
Bành Dã nhìn cô.
Cô từ từ cúi đầu xuống, xoa ngón tay: “Trên mặt em có gì sao?”
“Không có.” Bành Dã hỏi, “Hai người rất thân?”
“Thân chứ. Là anh ấy kiếm tiền để cho em đi học. Trước kia khổ lắm, mấy năm gần đây đỡ rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/495941/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.