Ngày thứ tư sau ngày phẫu thuật, Thẩm Cảnh Viễn chuyển sang phòng bệnh thường.
Buổi sáng lúc tỉnh lại đã đổi phòng bệnh, Yến Khinh Nam ngồi bên giường nhìn y.
Thẩm Cảnh Viễn vừa mở mắt đã chạm phải ánh nhìn của anh, lờ mờ, chỉ biết Yến Khinh Nam ở bên cạnh mình, còn tưởng mình đang trong cơn mơ, bèn với tay tới: "Anh lại đến rồi à?"
Yến Khinh Nam không hiểu y nói gì nhưng vẫn đưa tay cho y nắm, vuốt mái tóc mướt mồ hôi của y.
Đến tận khi tay anh chạm vào trán mình, Thẩm Cảnh Viễn mới y thức đây không phải mơ.
Thuốc mê làm Thẩm Cảnh Viễn ngủ say, ấn tượng cuối cùng trong trí nhớ là ánh đèn trên bàn giải phẫu, sau đó y chìm vào giấc ngủ.
Nằm trong phòng hồi sức tích cực mấy ngày Thẩm Cảnh Viễn cứ lúc mê lúc tỉnh, mơ không nhiều, nhưng tất cả đều liên quan đến Yến Khinh Nam.
Y biết đại khái chuyện mình còn sống, nhưng hễ có ngày y vẫn chưa thật sự thấy mặt Yến Khinh Nam, thì ngày ấy y vẫn cho rằng mình đang trong mơ.
Thẩm Cảnh Viễn nhéo nhéo tay Yến Khinh Nam, nhợt nhạt nở nụ cười, dán lòng bàn tay mình vào, đoạn hỏi anh: "Anh hôn em một cái được không?"
Yến Khinh Nam thoáng dừng lại, khom xuống hôn lên khóe môi y.
Sau khi chuyển sang phòng bệnh thường Thẩm Cảnh Viễn không cần truyền dịch, có thể ăn uống bình thường, chỉ là phải chú ý món nào ăn được món nào không ăn được.
Dù bây giờ kim ống dây nhợ trên người y đã rút ra hết, thoạt nhìn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-minh-sap-mat-em/2658955/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.