Lúc Hạ Diệp Chi tỉnh lại, cô thấy mình đã nằm trên giường rồi.
Dưới người là tấm ga giường mềm mại, trong phòng vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ có một mình cô.
Lúc này, ở bên giường vang lên giọng nói của Mạc Đình Kiên: “Em dậy rồi?”
Hạ Diệp Chi quay đầu, nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang ngồi bên giường.
Hóa ra anh đang ở trong phòng, chỉ là không lên tiếng thôi.
“Mấy giờ rồi?” Hạ Diệp Chi chống hai tay trên giường, ngồi dậy.
Mạc Đình Kiên tiến tới đỡ cô dậy, giọng điệu bình ổn không nghe ra chút gợn sóng nào: “Tám giờ.”
Anh nói xong lại hỏi Hạ Diệp Chi: “Đói bụng chưa? Xuống lầu ăn cơm đi.”
Mạc Đình Kiên cầm một chiếc túi từ phía sau đưa tới trước mặt cô, Hạ Diệp Chi chỉ liếc mắt đã biết, bên trong là quần áo anh chuẩn bị cho cô.
Mạc Đình Kiên thấy Hạ Diệp Chi không nói gì, vươn tay xoa đầu cô: “Em có thể tự mặc được không? Hay muốn anh giúp em.”
Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, giống như cô là một người tàn tật tay chân không thuận tiện vậy.
Hạ Diệp Chi dở khóc dở cười đẩy anh ra: “Em tự mặc được, anh ra ngoài đi.”
“Anh ở bên ngoài đợi em.”
Mạc Đình Kiên nói xong, không yên lòng nhìn cô thêm một lần, sau đó mới xoay người rời đi.
Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Hạ Diệp Chi mới lấy quần áo trong túi ra.
Quần áo ở bên trong đều mới tinh, còn có một mùi thơm thoang thoảng, rõ rang làđã được sấy khô sau khi giặt.
Sự săn sóc của người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1402550/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.