Theo sự dùng lực của Mạc Cẩm Vân, bộ tóc giả trên đầu cô bị rơi xuống, lộ ra mái tóc thật.
Trước đây, Mạc Cẩm Vân cũng từng có một mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng vô cùng đẹp.
Nhưng giờ đây sau khi Mạc Cẩm Vân đã không còn bộ tóc giả nữa, trên đầu cô ta chỉ còn vài sợi tóc thưa thớt thậm chí còn có thể nhìn thấy một mảng da đầu lớn.
Hạ Diệp Chi kinh hãi: “Chị…”
Mạc Cẩm Vân vô cùng bình tĩnh nói ra hai từ: “Ung thư.”
Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói xong rồi lại đeo lên đầu bộ tóc giả.
Động tác vô cùng thuần thục dường như đã làm việc này rất nhiều lần thành quen rồi.
Hạ Diệp Chi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Vì sao không ở lại nước ngoài trị liệu? Điều kiện trị liệu ở nước ngoài tốt hơn.”
“Có câu ngạn ngữ ‘lá rụng về cội’.” Mạc Cẩm Vân nâng cằm, sự kiêu ngạo từ tận trong xương không hề giảm: “Mặc dù sống ở nước ngoài rất nhiều năm nhưng đối với tôi, đó cũng chỉ là nơi đất khách quê người mà thôi. Nếu chết, tôi muốn được chôn cất ở nơi mình sinh ra.”
Hạ Diệp Chi hiểu ý trong lời nói của cô, Mạc Cẩm Vân đã hoàn toàn từ bỏ ý định trị liệu rồi, bây giờ cô về đây ở chính là đang chờ chết!
Từng là một Mạc Cẩm Vân không ai sánh bằng, nở mày nở mặt, là cô chủ lớn của nhà họ Mạc được vô số người ngưỡng mộ, thế mà bây giờ lại ở trong tiểu viện đơn giản này chờ chết.
Tâm trạng Hạ Diệp Chi rất phức tạp.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1402660/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.