Cậu bé lại hỏi tiếp: “Nỗi khổ gì?”
Hạ Diệp Chi suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, nói chung là mẹ của tôi cũng không thoải mái gì.”
Cậu bé lại tiếp tục hỏi một cách thản nhiên: “Không thoải mái cỡ nào?”
Cậu bé này có lẽ là một kẻ rất cố chấp đây.
Trước câu hỏi của cậu ta, Hạ Diệp Chi đã bộc bạch rất nhiều điều một cách vô thức.
Còn cậu bé thì vẫn chẳng nói lời nào.
Nói đến cùng thì Hạ Diệp Chi luôn cảm thấy mình có thể hiểu được Tiêu Thanh Hà.
Nhưng cô cũng muốn tìm thấy sự đồng cảm của người khác.
“Cậu nói xem, mẹ của tôi rất khổ đúng không?”
Nhưng cậu bé chỉ hờ hững nói một câu: “Ngu ngốc.”
“Hả?” Hạ Diệp Chi không hiểu ý của cậu là gì khi nói câu đó.
Lúc này, cách đó không xa có hai chiếc xe chạy tới.
Cậu bé liền đứng dậy: “Tôi phải về nhà rồi.”
“Ừ, cậu hãy về sớm đi, tạm biệt.”
Hạ Diệp Chi cũng đứng dậy.
Nhưng cậu bé không đứng dậy ngay mà nói: “Cô đi trước đi.”
Hạ Diệp Chi thàm nghĩ, hình như cậu ta không thích cười.
“Cậu sẽ về nhật thật chứ?” Cô đi được hai bước thì quay lại lo lắng hỏi.
Cậu bé gật đầu với cô.
Không hiểu sao, tự đáy lòng, Hạ Diệp Chi lại tin rằng cậu ta là người đã nói là làm.
*
Khi về đến nhà, cô thấy có hai chiếc xe đậu trước cửa nhà.
Người hầu đang xách hành lý ra.
Tất cả mọi người trong nhà họ Hạ đều đang đứng ở cửa.
Hạ Diệp Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1403151/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.