Mạc Hạ là một cô bé hết sức thông minh.
Dưới tình huống kiểu thế này, Mạc Đình Kiên không cho bé ăn đòn đã là may mắn lắm rồi, bé tự nhiên cũng chả dám ước mong xa vời là Mạc Đình Kiên bế bé xuống nữa.
Nhưng mà chân bé ngắn quá, duỗi thẳng chân, mũi chân thò xuống mò tới mò lui, vẫn không chạm được đến đất.
Bé quay đầu lẳng lặng ngó Mạc Đình Kiên, phát hiện Mạc Đình Kiên cũng đang nhìn mình.
Không khí có phần ngượng ngùng.
Mạc Hạ chớp chớp mắt, yếu ớt gọi một tiếng: “Ba…”
Mạc Đình Kiên dùng một tay ôm Mạc Hạ xuống.
Mạc Hạ đáp đất thành công khẽ thở dài nhẹ nhõm, tiếp theo đó liền ra vẻ cụ non bảo: “Ba yên tâm, con sẽ không nói cho mẹ biết là ba đã lén khóc đâu.”
Mạc Hạ đã từng trải qua rất nhiều chuyện không hay.
Nhưng khoảng thời gian sau này sống cùng với Hạ Diệp Chi, bé đã dần dần hoạt bát trở lại.
Đây chính là chuyện tốt.
Xem ra mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp.
Mạc Đình Kiên cũng từng cho rằng tất thảy đều đã trở nên tốt hơn rồi.
Anh duỗi tay xoa xoa đầu Mạc Hạ, giọng điệu thờ ơ: “Nói nhiều.”
Mạc Hạ đưa tay vén tóc mái mình một chút, ngước mặt ngó Mạc Đình Kiên.
Bởi lẽ Mạc Đình Kiên cao quá, khoảng cách chiều cao của hai cha con quá lớn, cho nên Mạc Hạ ngước đầu ngước đến là tốn sức.
Nó hỏi Mạc Đình Kiên: “Mẹ đã tỉnh lại rồi, sao trông ba vẫn có vẻ chả vui mừng gì cả?”
Mạc Đình Kiên cụp mắt nhìn nó: “Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1403166/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.