Mạc Đình Kiên liếc mắt đã nhìn thấy Hạ Diệp Chi ngồi trên xe lăn.
Anh hơi biến sắc, nhanh chóng đứng dậy, nhanh chân đi về phía Hạ Diệp Chi.
“Làm sao em tới được đây?”
Mạc Đình Kiên đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống.
Ánh mắt quan sát người cô, hình như đang nhìn xem cô có bị thương hay không.
Vì anh ngồi xổm, ánh mắt không thể ngang bằng với cô.
Hạ Diệp Chi phải cúi đầu, mới có thể đối mặt với anh.
Cô hờ hững nói: “Em ngồi xe lăn tới.”
Sắc mặt Mạc Đình Kiên trầm xuống: “Nếu em muốn ra ngoài thì có thể gọi anh, đừng tự mình lộn xộn.”
Trong lòng Hạ Diệp Chi hiểu, Mạc Đình Kiên thật sợ cô làm chính mình bị thương.
Cô nhìn Mạc Đình Kiên, lời vừa ra đến khóe miệng lập tức bị nuốt trở vào.
Cuối cùng Hạ Diệp Chi vẫn quyết định không nói với anh chuyện cô đi tìm Thời Dạ.
“Vậy anh đưa điện thoại cho em đi, khi em muốn đi đâu thì có thể điện thoại cho anh.” Hạ Diệp Chi bình tĩnh nhìn anh.
Mạc Đình Kiên trầm mặc một lát: “Được.”
“Anh tiếp tục làm việc đi, em trở về phòng.” Hạ Diệp Chi nói xong, định tự mình đẩy xe lăn rời đi.
“Anh xong việc rồi.” Mạc Đình Kiên đứng dậy, đẩy xe lăn đi ra ngoài.
Trở lại phòng ngủ, Mạc Đình Kiên ôm cô từ xe lăn xuống: “Ngủ cùng anh thêm một lúc nữa nhé?”
Hạ Diệp Chi gật đầu.
*
Mạc Đình Kiên đồng ý đưa điện thoại cho Hạ Diệp Chi. Khi ăn cơm tối, anh cầm điện thoại mới ra.
Kiểu dáng rất mới, phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1403176/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.