Bầu không khí vốn đang thoải mái trong phòng nghỉ lập tức không còn nữa.
Mặc dù Hạ Diệp Chi tận lực khống chế vẻ mặt của mình, nhưng vẫn không kiềm chế được mà thu lại nụ cười.
Mạc Đình Kiên nhíu mày, quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi: “Em đợi ở đây để anh đi xem nhé.”
Anh nói xong, cứ nhìn Hạ Diệp Chi như vậy, chờ câu trả lời của cô.
Mạc Đình Kiên bảo, muốn cô ở đây chờ anh.
Ý của anh chính là anh sẽ không nói cho cô biết tình trạng bệnh của cô.
Con người thật ra rất khó bị người khác lừa dối, điều người ta am hiểu nhất chính là lừa mình dối người.
Hiện giờ Mạc Đình Kiên chính là như vậy.
Có phải anh cho rằng, chỉ cần anh không nói thật tình trạng của cô cho cô biết thì cô vẫn có thể sống như trước đây sao?
Hạ Diệp Chi cười nói: “Nhưng em cũng muốn biết tình trạng của mình.”
Mạc Đình Kiên là một người cẩn thận nội liễm, chuyện anh muốn giấu thì tuyệt đối có thể giấu đi mà không để lại chút dấu vết nào.
Anh từ từ nói: “Sức khỏe của em không tốt, ở đây chờ anh.”
Giọng nói của anh cương quyết.
Hạ Diệp Chi bất đắc dĩ thở dài, tựa đầu quay sang một bên.
Mạc Đình Kiên đưa tay sờ đầu cô: “Chờ anh.”
Cửa phòng nghỉ mở ra rồi lại đóng lại.
Hạ Diệp Chi nghĩ, không thể cứ tiếp tục như vậy.
Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ lại bị người từ bên ngoài mở ra.
Hạ Diệp Chi tưởng Mạc Đình Kiên đã trở về.
Cô vừa quay đầu, lúc nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1403187/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.