Tạ Ngọc Nam nói đến đây, lại hỏi Hạ Diệp Chi: “Em nói xem có đúng hay không?”
Hạ Diệp Chi nhìn Tạ Ngọc Nam bằng ánh mắt lạnh lùng: “Bây giờ anh cũng học được cách vòng vo tam quốc rồi à.”
“Em không phải cũng vậy sao?” Tạ Ngọc Nam nở nụ cười, chân mày cũng giãn ra, đây mới là dáng vẻ thiếu gia phong lưu lỗi lạc trước đây của anh mà cô quen biết.
Hạ Diệp Chi mím môi, trong đáy mắt xuất hiện ý mỉa mai.
Tạ Ngọc Nam nói “người đó”, Hạ Diệp Chi đương nhiên biết đó là ai.
“Cái người” mà anh ta nói ngoài Mạc Đình Kiên thì còn ai nữa.
Mạc Đình Kiên đã từng nói sẽ không bao giờ như Lưu Chiến Hằng, lợi dụng một người phụ nữ yếu đuối để đạt mục đích của mình.
Hơn nữa từ trong lời nói Tạ Ngọc Nam, có thể đoán được, Mạc Đình Kiên hoàn toàn không lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích của mình.
Lưu Loan Loan khi đó mặc dù trong tay Tạ Ngọc Nam, Tạ Ngọc Nam mặc dù hận Lưu Chiến Hằng, muốn báo thù cho cha, nhưng cũng không phát rồ đến nỗi tra tấn Lưu Loan Loan, lợi dụng Lưu Loan Loan để đối phó Lưu Chiến Hằng.
Thực chất Tạ Ngọc Nam là một người lương thiện và nguyên tắc.
Nhưng trong lòng Lưu Chiến Hằng, dù chỉ một tia lương thiện cũng chẳng có.
Ông ta cảm thấy tất cả mọi người đều như ông ta, luôn luôn tính kế cướp đoạt của người khác, lúc nào cũng phải dùng tâm tư đen tối để phỏng đoán người khác.
Thế nên, Mạc Đình Kiên thả Tạ Ngọc Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1403201/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.