Mạc Gia Thành nói xong, Mạc Đình Kiên không lên tiếng ngay.
Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh lại.
“Anh họ, chị Diệp Chi, chị ấy…” Mạc Gia Thành nhìn Mạc Đình Kiên muốn nói lại thôi.
“Cô ấy không sao, chuyện này không cần cậu lo.” Mạc Đình Kiên khẽ ngước mắt, vẻ mặt như thường: “Cậu chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi.”
Mạc Gia Thành mím môi nói: “Em không còn là đứa trẻ nữa, giờ em đã trưởng thành rồi, em có thể một mình gánh vác trách nhiệm, phải tự mình cân nhắc mọi chuyện rồi.”
Mạc Đình Kiên nghe vậy thì vẻ mặt khẽ thay đổi.
Năm đó khi mẹ Mạc Đình Kiên xảy ra chuyện, anh chưa tới 10 tuổi.
Khi được giải cứu, ngày nào anh cũng gặp ác mộng, không ngủ được cũng không ăn được.
Những điều đó hoàn toàn không phải điều mà ở độ tuổi năm đó của anh có thể chịu đựng được.
Lúc anh mất hết tất cả niềm tin, anh gặp được Hạ Diệp Chi.
Hạ Diệp Chi còn thảm hại hơn anh, nhà họ Hạ không có ai yêu thương cô.
Nhưng mẹ anh yêu thương anh, tính mạng của anh là do mẹ anh đổi lấy.
Nghĩ như vậy, anh đã có thêm một lý do để sống sót.
Cũng không dễ dàng muốn chết nữa.
Ký ức những năm đó dần trở nên mơ hồ.
Mạc Gia Thành nói không sai, lúc anh bằng tuổi Mạc Gia Thành, anh đã tự mình quyết định mọi chuyện, nhà họ Mạc không có ai đáng tin cả.
Mạc Gia Thành thấy Mạc Đình Kiên thay đổi sắc mặt thì thừa cơ nói: “Anh họ, anh nói cho em biết đi, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1403257/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.