Lưu Chiến Hằng thấp giọng cười.
Tiếng cười của anh ta lúc đầu có hơi nhỏ, dần dần âm thanh phát ra lại càng lớn hơn.
Âm thanh u ám vang vọng lại trong căn phòng, có chút lạnh lẽo, khiến những người nghe cảm thấy rợn người.
Đám vệ sĩ đứng sau Mạc Đình Kiên nhìn nhau không biết làm gì, cẩn thận quan sát Lưu Chiến Hằng, chú ý đến từng phản ứng của Mạc Đình Kiên.
Mạc Đình Kiên không có biểu cảm gì đứng trước đám người, đừng nói đến chuyện thay đổi sắc mặt, đến mắt anh cũng không thèm chớp.
Anh đối đầu với Lưu Chiến Hằng cũng đã lâu rồi, đến nay anh có đầy đủ sự kiên nhẫn để đối diện với Lưu Chiến Hằng.
Anh có thể không làm cái gì cả, có thể mang tất cả thời gian rảnh ra để lãng phí trên người Lưu Chiến Hằng.
Cuối cùng, Lưu Chiến Hằng cũng ngừng cười, phẫn nộ quát: “Nói?”
Anh ta ngước lên nhìn Mạc Đình Kiên: “Mày muốn tao nói vì sao Hạ Diệp Chi bị như thế à?”
Lưu Chiến Hằng nói xong liền giơ hai cánh tay ra, bày ra vẻ mặt vô tội nói: “Tao không biết, tao chỉ là một bác sĩ tâm lí, cái tao chữa là tâm bệnh, không phải là bệnh ở trên người, nhé?”
“Ha ha!”
Anh ta nói xong liền cười lớn.
Trông như một tên điên, khiến những người xung quanh kinh ngạc.
Sau khi mở cửa ra bác Lâm vẫn chưa rời đi, mà đứng ở cách đó không xa.
Ông nhìn thấy Lưu Chiến Hằng như vậy, liền tiến lên phía trước nói với Mạc Đình Kiên: “Cậu chủ, trừ lúc mới đến đây cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1403259/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.