Trong phòng không có gió, nhưng vừa nãy lúc Hạ Diệp Chi vào, rõ ràng cô đã nhìn thấy tấm rèm cửa cửa kia động đậy.
Đằng sau cửa kia sổ kia chắc chắn có người.
Là người đến cứu Lưu Chiến Hằng.
Lưu Chiến Hằng nhìn thấy khóe môi đang nở nụ cười của Hạ Diệp Chi, thanh âm vô cảm vang lên : “ Cô đến đây làm gì?”
Hạ Diệp Chi đưa mắt liếc nhìn cô hầu gái đang đứng canh giữ ở phía cách đó không xa một cái, sau đó nở một nụ cười như không : “Đương nhiên là đến xem tình trạng thảm bại của anh rồi, để cho vui vẻ một chút.”
“ Ha.” Lưu Chiến Hằng cười lạnh, như thể không muốn quan tâm đến cô.
Hạ Diệp Chi cười chế giễu Lưu Chiến Hằng một cái, sau đó cô lại hướng mắt nhìn qua phía bên cửa sổ rồi lại quay lại quét mắt đánh giá Lưu Chiến Hằng. Sau đó, Hạ Diệp Chi tự mình lăn bánh xe đi ra ngoài.
Cô đưa lưng về phía cửa nên mấy cô hầu gái đó không thể nhìn thấy sắc mặt cũng như ánh mắt của cô.
Sau khi rời khỏi phòng của Lưu Chiến Hằng, Hạ Diệp Chi đi thẳng về phòng mình.
Khóa trái cửa phòng mình lại xong, Hạ Diệp Chi lại dựa vào tường và cố gắng đứng dậy.
Nhưng chân cô dường như không dùng sức được.
May mắn thay, mặc dù chân cô yếu, cô vẫn cảm thấy chân mình có chút mỏi nhừ.
Cuối cùng cô cũng nhận ra chân mình vẫn còn tồn tại thứ gọi là cảm giác.
Hạ Diệp Chi dùng toàn bộ sức lực của đôi tay mình, cô cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1403410/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.