“Ừ.”
Đào Triển Minh mang vẻ mặt rất chắc chắn, khiến người khác nhìn vào sẽ không có ai nghi ngờ tính chân thật trong lời anh nói.
Trong lòng Cố Mãn Mãn càng ngày càng tin tưởng, cũng càng ngày càng sợ.
Phải làm sao bây giờ, cô đã nói ra mấy lời kia rồi, bây giờ nên xuống xe hay là không xuống đây?
Nếu lỡ thật sự bị cướp thì phải làm sao bây giờ?
Cô cũng không có nhiều tiền.
Tiền thuê nhà tháng sau khả năng cũng không có, khoảng thời gian túng thiếu này cô cũng phải sống rất khó khăn.
Lỡ như gặp phải tội phạm cực đoan, không chỉ cướp của thì sao?
Trong đầu Cố Mãn Mãn tự bổ sung một hình ảnh khiến cô sợ đến mức sắc mặt tái nhợt.
So với cái mạng nhỏ của mình, thì thể diện không là gì cả.
Thể diện gì gì đó đều không quan trọng nữa.
Cố Mãn Mãn quay đầu lại cắn răng hỏi Đào Triển Minh: “Anh có đói không? Muốn ăn khuya không?”
Ở nơi mà Cố Mãn Mãn không nhìn thấy, khóe môi Đào Triển Minh khẽ cong lên một cái, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh: “Cô đói à?”
“Đúng vậy! Tôi hơi đói.” Cố Mãn Mãn hoàn toàn quên mất việc mình vừa mới ăn xong chưa được bao lâu.
Đào Triển Minh cũng không vạch trần cô: “Muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, anh muốn ăn gì thì chúng ta đi ăn cái đó.” Cố Mãn Mãn cố gắng khiến giọng nói của mình nghe chân thành hơn một chút.
Đào Triển Minh hỏi: “Cô mời à?”
“Ừ, tôi mời.” Cố Mãn Mãn cố giữ nụ cười trên môi.
Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1404399/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.