Con người có thói hư tật xấu là cho chút ánh sáng tỏa sáng rạng rỡ.
Một giây trước Cố Mãn Mãn còn đang suy nghĩ xem tâm trạng của Đào Triển Minh thế nào, tức cái gì, lúc này đã ném hết những vấn đề kia ra sau đầu.
Thật ra, nhiều lúc cô ấy còn cảm thấy Đào Triển Minh cũng dễ ở chung.
Nghĩ vậy, cô ấy ho khẽ một tiếng, hắng giọng một cái rồi lên tiếng hỏi Đào Triển Minh: “Anh… thấy hôm nay trông tôi thế nào?”
Cô ấy vừa mở miệng, không hiểu lại thấy hơi xấu hổ, tốc độ nói cũng nhanh hơn nhiều.
Đào Triển Minh đã thắt dây an toàn cho cô xong, đang ngồi thẳng người và khởi động xe.
Cho dù anh ta nghe được lời Cố Mãn Mãn nói nhưng nhất thời không nghe rõ nên hỏi lại: “Cái gì?”
Cố Mãn Mãn có hơi xấu hổ khi phải nhắc lại lần nữa, cô ấy giơ tay vén tóc ra sau tai, khẽ nói: “Không có gì.”
Cô ấy thật sự không có can đảm lặp lại lần nữa.
Vừa rồi cô ấy đại khái là gan chó che trời, tự nhiên lại dám hỏi Đào Triển Minh về vấn đề này.
Đào Triển Minh nhìn dáng vẻ Cố Mãn Mãn hơi xấu hổ, lại liên tưởng tới mấy từ ít ỏi mà mình mới nghe được, mơ hồ hiểu cô ấy vừa hỏi gì.
Hôm nay Cố Mãn Mãn ăn mặc đẹp, trang điểm cũng rất tinh tế, chiếc váy cũng đẹp, còn đi giày cao gót nên có vẻ càng đáng yêu hơn.
Trông cô rất khác với mọi khi.
Cũng bởi vậy, khi mới thấy Cố Mãn Mãn đi xuống, Đào Triển Minh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1404418/chuong-1660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.