“Chúc ngủ ngon.”
Đào Triển Minh kéo chăn lên, lại nhắm mắt lại, trầm mặc như trong giây lát đã chìm vào giấc ngủ.
Hẳn là đêm nay Đào Triển Minh không chợp mắt nhiều, trời gần như sáng, một giây là ngủ thiếp đi là chuyện bình thường.
Cố Mãn Mãn thì thầm “chúc ngủ ngon”, cũng quay trở về phòng ngủ.
Sau khi trằn trọc hơn nửa đêm, cô cũng buồn ngủ, nằm trên giường không lâu sau liền ngủ thiếp đi.
Khi đồng hồ báo thức reo, cô cảm thấy mình chỉ vừa mới nằm trên giường.
Cô bàng hoàng đưa tay ra ấn đồng hồ báo thức, trong đầu nhớ lại hành trình hôm nay, nghiến răng ngồi dậy khỏi giường.
Nhớ trước đây cô là đại tiểu thư, không thể nói áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng, nhưng ít nhất cô không muốn làm cái gì thì có thể không làm cái đó.
Chớ nói chi đến chuyện vặt vãnh không muốn dậy này.
Có lẽ đây là cuộc sống.
Đây là nỗi khổ mà cuộc đời đã ban tặng cho cô.
Hoặc chấp nhận kết hôn kinh doanh hoặc tự cấp tự túc.
Ngay khi nghĩ về cuộc hôn nhân, Cố Mãn Mãn lập tức tỉnh táo.
Không cố gắng thì phải về nhà lấy chồng.
Ngẫm thôi cũng thấy đáng sợ.
Tất cả cơm ăn áo mặc đều của cha mẹ cô, nên ngay cả khi cô muốn từ chối cuộc hôn nhân thương mại mà họ sắp đặt, vẫn cảm thấy vô lý lẫn bất lực, cũng chẳng cứng đầu nổi.
Cô chỉ có thể lẻn đi.
Vân là tự nuôi sống chính mình mới đáng tin hơn.
Cố Mãn Mãn tự vui lên, đột nhiên trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-boss-xau-xa-trong-loi-don/1404436/chuong-1670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.