Lễ tình nhân bên nhau đầu tiên vừa khéo vào mùng ba Tết.
Anh cà lăm nhà tại đây luôn, còn tui thì ở thành phố lân cận.
Tết năm nay lại là đại thọ tám mươi của bà ngoại tui, lâu lắm rồi tui chưa đi thăm bà nên ở lại thêm vài ngày.
Anh cà lăm nói nhà anh cũng không đi được cho nên chúng tui không thể ở bên nhau vào lễ tình nhân đầu tiên.
Mặc dù có xíu thất vọng nhưng dẫu sao cũng là tình huống bất khả kháng, không thể nói gì.
Vả lại, hiện giờ khoa học kĩ thuật phát triển, xa nhau vạn dặm cũng có thể gần trong gang tấc, đây chẳng phải chuyện gì to tát.
Thế nhưng, bắt đầu từ chạng vạng tối lễ tình nhân là tui không liên lạc được với anh cà lăm nữa.
Tin nhắn cuối cùng ảnh gửi là đi giúp mẹ nấu cơm.
Mấy người có hiểu được cảm xúc ấy không?
Bình thường chỉ cần lâu không trả lời là tui đã nghi thần nghi quỷ, có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không các thứ, huống chi anh cà lăm thường ngày đều trả lời rất nhanh, mà nay còn là lễ tình nhân nữa.
Không phải ảnh đi chơi với người khác đấy chứ?
Đồ sen trắng xấu xa kia lại tìm tới cửa ư?
Hay là xảy ra chuyện gì?
Tai nạn giao thông?
Tui càng nghĩ càng hoảng, điện thoại gọi liên tục, tin nhắn cũng tin này nối tin kia, thế nhưng vẫn không được đáp lại.
Tui không có số điện thoại của ba mẹ anh ấy, nhắn hỏi mấy anh bạn thân của ảnh thì họ cũng bảo là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ca-lam/535296/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.