Cầm cô cô là người cũ bên cạnh Thái hậu. Lần này Thái hậu đi Long Tuyền Sơn nghỉ đông, để lại bà ở lại phối hợp cùng Hoàng hậu quản việc tuyển tú nữ.
Có thể khiến bà đích thân ra mặt, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
"Ngẩng đầu lên."
Ta làm theo, ánh mắt chạm vào gương mặt của Cầm cô cô. Tuy không nhớ rõ mặt bà, nhưng mái tóc được chải tỉ mỉ, gọn gàng như mọi khi khiến ta nhận ra ngay.
Cầm cô cô lại đập bàn một cái nữa, khiến chén trà rung lên leng keng:
"Có người tố cáo ngươi tư thông với thị vệ trong cung. Ngươi có gì muốn biện hộ?"
Ta kinh ngạc đứng chếc trân tại chỗ.
Nói đến ta và… Phù Phong?
Gần đây ta ngày nào cũng nhóm bếp tại Trữ Tú Cung, còn Phù Phong thì cách hai ngày lại đến bổ củi một lần.
Ngoài lần đầu ta sốt ruột không tìm được người nên gặp trực tiếp, các lần sau đều do Ngọc Lộ thay ta giao dịch.
Hắn bổ củi xong thì ngồi đợi nửa canh giờ, lấy hộp đồ ăn rồi đi. Trừ một hai lần hai ta từ xa gật đầu chào nhau, thật sự không còn tiếp xúc gì thêm.
Thì ra ngay lần đầu gặp mặt đã bị ai đó để mắt đến rồi.
Từng suy nghĩ vụt qua trong đầu, lòng ta âm thầm hối hận vì vẫn quá chủ quan, nhưng vẻ mặt lập tức rưng rưng nước mắt:
"Cô cô minh giám.
"Không biết là ai cố tình vu oan cho ta. Mấy ngày nay ta luôn ở Trữ Tú Cung, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739444/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.