Ta vừa khuấy trứng vừa đáp:
“Biết rồi, sau bữa trưa sẽ cho người đưa qua.”
“Cô nương Ánh Chân, Chiêu tài nhân mời cô rảnh rỗi ghé qua chuyện trò một chút.”
Ta hạ d.a.o thoăn thoắt, trong nháy mắt cuộng rau diếp biến thành từng sợi xanh mướt:
“Phiền chuyển lời giúp ta, Ngự Thiện Phòng bận rộn không rời tay được, bảo Chiêu tài nhân hôm nay đừng đợi nữa.”
Chưa dứt lời, bên ngoài Ngự Thiện Phòng đột nhiên vang lên tiếng gọi.
“Ánh Chân, Ánh Chân!”
Ta ngẩng lên, thấy Trương Duyệt Kiều đang vội vã vẫy tay về phía ta.
Kinh ngạc chưa kịp tan, trong lòng đã thầm hiểu: nếu không phải chuyện cấp bách, nàng tuyệt đối sẽ không đến tìm ta ngay trước bữa trưa.
Lòng ta chợt lạnh, vội giao việc còn dang dở cho người khác, bước nhanh về phía nàng.
Vừa đến gần, nàng đã nắm chặt lấy tay ta.
Lòng bàn tay nàng đẫm mồ hôi, lực siết rất mạnh, khiến cánh tay ta đau nhói.
Trương Duyệt Kiều ghé sát bên tai ta, thì thầm:
“Lâm Tuyết Hằng xảy ra chuyện rồi.”
31
Lâm Tuyết Hằng từ nửa năm trước đã được phong làm Mỹ nhân, là tú nữ được sủng ái nhất trong đợt tuyển tú năm nay.
Hai tháng trước nàng lại được thăng một bậc, trở thành Tuyết Tiệp Dư, chuyển vào ở tại Cảnh Phúc điện.
Trương Duyệt Kiều bất ngờ vội vã chạy đến tìm ta, lúc ấy ta cũng không đoán nổi là đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ khi tới Cảnh Phúc điện, ta mới trông thấy Lâm Tuyết Hằng đang nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739457/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.