Chương 12: Tuyệt vọng và bất lực
Kiểu gì cũng đội sổ, tôi thật sự chán ngấy rồi!
Không có gì bất ngờ, cuối tháng này tôi sẽ bị đuổi cổ.
Thật mất mặt, hóa ra làm thần tiên cũng không sung sướng như tôi tưởng.
Ai ai cũng cố gắng hết mình trừ tôi, đến nỗi mỗi tháng tôi chẳng thu được một mảnh hồn nào, chứ đừng nói đến linh hồn trọn vẹn. Trình Quyết là hy vọng cuối cùng trong sự nghiệp làm tiên của tôi, nhưng...
Trở lại trần gian, tôi lang thang trên đường, vừa bất lực vừa buồn chán.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai sắp chế.t cả. Mệt mỏi, tôi nằm vật xuống ghế đá ven công viên, ngủ một giấc ngon lành.
Tỉnh dậy, gương mặt tuấn tú phảng phất nét u buồn của Trình Quyết đã ở ngay trước mặt, cả người anh ta trông tiều tụy vô cùng.
Tôi thầm nói trong lòng: "Chỉ còn ba ngày nữa thôi, Trình Quyết."
Anh ta cúi người ôm tôi lên: "Ai cho phép em tự ý bỏ đi hả, ngần ấy ngày cũng không thèm nhớ đến anh, em không có lương tâm à!"
Nhìn thấy niềm vui khi tìm lại được người thương trên gương mặt anh ta, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh ta, tôi dụi đầu vào lòng anh ta, Trình Quyết lập tức im lặng.
"Sau này không được như vậy nữa."
Mắt tôi cay cay, làm gì còn sau này nữa chứ!?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.