Anh bế bé gái sải bước về phía trước, cô đuổi theo anh ở phía sau, cô bé ở trong ngực anh cười khanh khách không ngừng.
“Chị kia thật sự rất ngốc, đúng không?” Anh nhẹ giọng đùa với cô bé.
“Khốn kiếp!” Diệp Hàm Hương hung hăng mắng anh.
“Ngu ngốc… Khốn kiếp…” Cô gái nhỏ đi theo bọn họ bi ba bi bô nói theo.
Hai người bất giác le lưỡi, giống như đã làm chuyện sai trái.
Phòng truyền thanh phát thông báo tìm phụ huynh của cô bé đi lạc. Cuối cùng cô bé cũng gặp được mẹ của mình. Diệp Hàm Hương xoay người, muốn về chỗ làm việc thì bị Lục Hãn Thư kéo lại.
“Anh muốn làm gì?” Anh cứ lôi kéo cô đi tới đầu hành lang bên kia.
“Em còn phải làm việc đó!” Thấy anh không nói tiếng nào, cô cau mày kháng nghị không ngừng.
Kéo cô vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, anh không thể chờ đợi đến tầng thứ năm mươi, đẩy cô đến sát tường, phủ môi mình lên môi cô hôn điên cuồng.
Cô bất ngờ không kịp phòng bị gì cả, nụ hôn của anh quả thật rất nóng bỏng đến độ làm cô không thể thở nổi, mắt không ngừng chú ý đến số tầng đang nhảy trong thang máy.
Bàn tay anh lần mò vào vạt áo sơ mi của cô, cách áo lót trước ngực cô xoa xoa nắn nắn không ngừng.
“Đừng… Dừng lại…” Cô rất sợ cửa thang máy sẽ chợt mở ra và mọi người sẽ thấy hết nhưng anh lại hoàn toàn không để ý.
Cho đến khi Diệp Hàm Hương véo thật mạnh vào thắt lưng của anh, anh đau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-co-benh-hay-ghen/291789/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.