(8)
Màn đêm buông xuống, chờ cho cảnh sát ghi chép xong xuôi rồi rời đi, vợ cũng trong tình trạng kiệt sức mà thiếp đi, Hứa Tùng Lâm mặc áo khoác đẩy cửa ra ngoài, nhìn xung quanh xác định không có ai đi theo mới cầm cái túi nhỏ rón rén ra ngoài.
Đứng giữa hành lang tối đen như mực, nửa gương mặt ông ta chìm trong bóng tối làm gương mặt bình thường nho nhã trở nên quái đản khiếp người.
Ông ta không tạo âm thanh để bật đèn mà thong thả cất bước lên tầng trên trong sự đen tối.
Đứng trước cửa chính phòng 302, ông ta đẩy kính mắt, quen cửa nẻo lấy chìa khóa mở cửa.
Căn nhà này từng có người chết, là ngôi nhà này có ma nên chẳng ai dám thuê, trên sàn còn có vệt máu mà bà cụ kia lúc bị cắt yết hầu cố gắng lết ra cửa.
Máu đen sì sì, mùi tanh tưởi thoang thoảng khắp căn phòng.
Nhưng mà ông ta không sợ, ngược lại còn thoải mái cởi áo khoác, tiện tay vắt lên ghế dựa nơi góc tường rồi đi lên mở cửa phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chính là Lạc Mi đã mất tích một tuần nay!
– Mi Mi, chú đến đưa cơm cho con này!
Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa nho nhã, nhưng hành động lại không có vẻ thân thiết làm cho người ta cảm thấy quái dị:
– Hôm nay ngoài đồ ăn ra chú còn mang cả bánh kem dâu tvnt tây mà con thích nhất… Con ắt sẽ thích thôi!
Dứt lời, ông ta hứng khởi mở cơm hộp trong tay, lấy một phần thức ăn được trang trí tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-la-ki-nha-ben/421283/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.