“Chụt!”
_ Aaaaaaaa! Đồ lợi dụng!- Tôi hét lên với khuôn mặt ửng hồng khi Phong hôn vào má tôi.
_ Ai kêu cậu không nghe lời tớ! Đó là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy!
_ Xì! Cậu biết chọn hình phạt quá nhỉ?
_ Tất nhiên! Hehe!
_ Không nói chuyện với cậu nữa! Tớ đi ngủ!
_ Ừm! Ngủ đi!
_ Nhưng mà....tớ hơi khó ngủ, cậu hát cho tớ nghe nha!
_ Tùy cậu thôi! Nhưng nói trước tớ hát dở lắm đó!
_ Ừm! Cứ hát đi!
_ Ok! E hèm!
“ I"m only one call away
I"ll be there to save the day
Superman got nothing on me
I"m only one call away
Call me, baby, if you need a friend
I just wannan give you love..”
(One Call Away - Charlie Puth)
Giọng hát ngọt ngào và ấm áp ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ nồng say với giấc mơ cùng hoàng tử bạch mã của mình. Trong khi đó, có một người nhìn tôi ngủ với ánh mặt dịu dàng và bí mật hôn lên trán tôi thật khẽ, rồi cậu bước đi.
~ 15 phút
~ 30 phút
~ 1 tiếng
~ 2 tiếng
~ 3 tiếng...
Tôi mở mắt ra và không thấy Phong đâu hết, cũng đúng, cậu ấy nói chỉ ở đây cho tới khi tôi ngủ thôi. Tôi lại hi vọng quá nhiều rồi. Tôi vừa đặt chân xuống giường thì tôi chợt thấy có bóng người chạy vội tới phòng y tế, tôi nhíu mày nhìn cho rõ người đó. Càng ngày...càng gần...càng rõ..., đúng thế, người chạy tới là nhỏ Hoa, tôi có chút thất vọng. Vừa đến chỗ tôi nằm, nhỏ thở “hì hục” như máy bơm nước, tôi thấy nhỏ mà mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-lanh-lung-va-co-nang-tre-con/2550780/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.