Sáng sớm hôm sau cũng như hàng ngày, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của cái đồng hồ đáng ghét, nhưng không có nó chắc tôi trễ học quá! Rồi tôi cố lết cái thân mình đi VSCN, thay đồ,...và bỗng nhiên tôi nhớ ra một điều và hét toán lên:
_ Aaaa!
_ Có chuyện gì vậy con?- Mẹ tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của tôi liền “ba chân bốn cẳng” chạy lên phòng tôi.
_ Dạ.... Không có gì đâu mẹ! Hồi nảy con thấy con gì bay vô phòng thôi ạ!
_ Cái con nhỏ này! Làm mẹ hết hồn!
_ Dạ! Hihi!- Tôi cười qua loa cho mẹ bình tĩnh lại rồi nói- Mẹ ơi! Hôm nay con có việc nên đi học luôn khỏi ăn sáng nha mẹ!
_ Việc gì thì việc, nhưng cũng phải ăn!
_ Baiii mẹ! - “Chụt”! Tôi hun nhẹ vào má mẹ- Mẹ ở nhà vui vẻ!
_ Cái con nhỏ này! Thiệt tình!
_ Hihi!
Xong, tôi chạy đi mất, cái chuyện khiến tôi hét lên là do hôm qua lo ăn uống, rửa chén bát với mệt quá nên tôi ngủ quên, chưa làm bài tập và học bài nên giờ phải bỏ cả bữa sáng để vô lớp sớm mượn đề cương tụi nó chép lại, còn học bài thì học sơ sơ, nhớ được ý chính là ok! Nhưng đó chỉ là những kế hoạch tôi nghĩ sẵn trong đầu. Bỗng tôi chợt nhớ ra một điều- Phong không tới đưa tôi đi học. Cậu ấy luôn đúng giờ mà, hay hôm nay cậu ấy bận. Nghĩ thế tôi liền rút điện thoại ra, bấm vào tên danh bạ “Đồ đáng ghét” rồi gọi. Kêu được hai tiếng “reng” thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-lanh-lung-va-co-nang-tre-con/2550783/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.