Giày êm, la bàn tốt
Liệu có ích gì chăng
Nếu em còn chẳng biết
Cầm bản đồ đúng chiều?
Tôi được đánh thức bởi Benny. Anh đang ngồi bên mép giường, cố thắt bím cho chỗ tóc mỏng dính và thẳng tưng của tôi.
Tôi có cảm tưởng như trời vẫn chưa sáng và cơn ác mộng vẫn còn lẩn khuất trong đầu. Hình như Ӧrjan đã tìm cách bắt tôi mặc áo phao. “Cần gì, em chỉ ngồi thuyền đi chơi tí thôi mà…”, tôi đã cố nói thế, nhưng bốn bể xung quanh tôi toàn là nước, chẳng thấy đất liền đâu. Hình như tôi đã khóc.
Benny leo qua người tôi sang phía giường bên kia và bắt đầu thắt bím tóc bên đó.
- Anh đã nghĩ có thể đào tạo em. – Anh nói. – Nhưng em đã bỏ lỡ buổi vắt sữa sáng.
Tóc anh đang ướt, và người anh có mùi xà phòng.
- Xê ra, đồ nhà quê hôi hám! – Tôi kêu toáng lên. – Anh cuốn xéo với mấy con bò ngay! Đi kiếm cho em cà phê sữa, bánh sừng bò với mấy tờ báo văn hóa mau! Sau đó anh sẽ được tự do nghe tin tức nông nghiệp hay thứ gì đó tùy anh!
Benny chập hai bím tóc của tôi làm một rồi buộc chúng bằng một cọng dây chun to như săm xe đạp.
- Ngày mai em sẽ bắt tay vào công việc với bộ dạng như thế này. – Anh nói. – Cùng với đôi ủng, em sẽ đi hai hàng như một mụ nông dân thứ thiệt, và lên lớp cho lũ bò về cách chăm sóc móng chân chúng.
Về vụ đi hai hàng, tôi sẵn sàng ngay. Vùng giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-mo-ben/1299662/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.