- Anh cho phép em lục lọi ngăm kéo của anh nhé? – Cô ấy đã hỏi tôi như thế.
Tôi đã tự nhủ mình chẳng có gì để giấu giếm, ngoại trừ có thể là vài cuốn tạp chí khiêu dâm đã cũ, và tôi sẽ thừa nhận không chút ngại ngùng.
Nhưng cô ấy đã tìm thấy một thứ tệ hơn thế nhiều. Cuốn sổ liên lạc năm cuối trung học của tôi.
Nhìn hết một lượt những điểm số chót vót của tôi, quai hàm cô ấy trễ xuống tận ngực. Sau đó cô trở nên kích động và lắp bắp bảo rằng nếu được phép nêu ý kiến, thì phải nói là bố mẹ tôi thật đáng xấu hổ khi không bắt tôi học hành đến nơi đến chốn. Với những điểm số như thế! Cô cứ lảm nhảm mãi về những chương trình học cho người lớn và các học bổng cho sinh viên lớn tuổi.
Đó là lần đầu tiên tôi giận cô ấy đến tối mắt tối mũi. Tôi chỉ muốn tống cho cô một quả vào giữa khuôn mặt màu vỏ trứng và khiến máu mũi tuôn ra. Nhưng trong nhà tôi, mọi chuyện rất rõ ràng, chúng tôi không đánh phụ nữ. Vì chúng tôi là những người tử tế, chứ không phải vì chúng tôi tiếc cho một nhân công lao động quý báu, tôi nghĩ thế.
Nhưng lúc ấy tôi muốn đánh cô ấy ghê gớm, và cô nàng cũng không được tính là một nhân công.
Tuy nhiên, thay vì ra tay, tôi chỉ khoác áo vào và bỏ đi không nói một lời, bỏ mặc cô ấy thao thao bất tuyệt. Tôi đi kiểm tra tình hình của một con bò sữa vừa khỏi sốt hậu sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-mo-ben/1299692/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.