Phó Quan Nhã sau khi xác nhận bữa sáng đã đến tay Điền Hân Viêm, lại thấy anh đã cắn một miếng to, bèn nhanh chóng rời đi.
Cô sẽ không ngốc tới mức đứng tại chỗ chờ anh tới bắt đâu! Nhưng, đến tối, chắc chắn sẽ bị anh ép hỏi sao cô không nghe lời, trộm tới bệnh viện làm gì?
Thân là bà chủ nhà, sau khi làm chuyện ‘xấu’, chỉ có thể cố gắng quét dọn nhà cửa sạch sẽ hơn để lấy lòng ‘ông chủ’, dời bớt sự chú ý của anh sang việc khích lệ cô đã hoàn thành tốt ‘nhiệm vụ’. Cho nên, cô lau rồi lại lau, lau mặt bàn sáng tới mức có thể soi gương được.......
Làm việc nhà quả là chuyện tốn thời gian nhất. Đến khi cô thở dài một hơi, ngồi liệt trên ghế sa lon thì đã sắp một giờ rưỡi chiều, “Ôi, sao lại đau nữa rồi.... ..... Nhắc mình phải ăn trưa sao?” Cô đứng lên, vào phòng bếp chế một tô mì, mặc dù không thấy ngon miệng, nhưng vẫn cố gắng ăn hết.
Bỗng có tiếng động ở cửa trước.
“Chẳng lẽ anh về?”
Phó Quan Nhã vội đặt tô mì xuống, chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa, không phải Điền Hân Viêm, mà là thư ký Dương Sĩ Vĩ.
“Xin chào!” Dương Sĩ Vĩ lễ phép gật đầu với cô, theo sau là một người đàn ông trung niên mặt đồ vest màu xám.
“Cậu tìm Hân Viêm à? Anh ấy đang ở bệnh viện vẫn chưa về.......”
“Không, tổng giám đốc đã gọi nói anh ấy sẽ không đến công ty, kêu tôi đến đây lấy một vài thứ.”
“Hóa ra là vậy, mời vào!”
Phó Quan Nhã lui ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngot-ngao/293610/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.