Cho nên anh bắt đầu yêu cầu cô phải cho anh đáp án, “Nhã Nhã, bây giờ em cũng yêu anh đúng không?” Anh lập lại câu hỏi một lần nữa, dùng giọng nói càng nhẹ càng nóng đến gần như làm nũng hỏi cô.
“..... Dạ!” Cô nói nhỏ, giống như một con mèo con được vuốt ve quá thoải mái mà phát ra tiếng kêu.
Điền Hân Viêm dĩ nhiên sẽ không thỏa mãn với chỉ một chữ duy nhất. Anh hôn tay Phó Quan Nhã, cạy mở đôi môi cô, dụ cô nói, “Anh không nghe thấy em nói gì hết! Em nói gì?” Nói xong anh lại lui ra.
“... ... Em..... Thích...... Có một chút thích......” Cô giống như con cá thấy mồi, đuổi theo môi anh.
“Chỉ một chút?” Anh cau mày, thu hồi ‘mồi câu’..... Lùi ra xa. Nếu chỉ có một chút, sao vẻ mặt lại chột dạ như vậy?
Chột dạ một cách quyến rũ.
‘Một chút thích’ của cô hoàn toàn không chọc anh tức giận. Bởi vì trên mặt cô, trong mắt cô, biểu hiện tuyệt đối không chỉ là ‘một chút’.
“Được, vậy anh cũng chỉ thích em một chút!
“Hả....... Thật ra thì, không phải chỉ một chút......” Cô kéo ống tay áo anh, vặn xoắn nó, sợ anh thật muốn cắt đi phần ‘thích’ kia.
Điền Hân Viêm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, sốt ruột muốn nói lại thôi của Phó Quan Nhã, trong mắt tràn đầy nụ cười.
“... .... Dù sao ngày tháng còn dài, về sau chậm rãi thêm vào cũng được! Em không biết...... Cuối cùng sẽ thay đổi nhiều ít, nhưng giờ.... .... Rốt cuộc nhiều hay ít, chính em không biết nữa!” Phó Quan Nhã thừa nhận mình đang rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngot-ngao/293614/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.