Mắt nhìn người của chồng bà quả thật rất chính xác. Không biết là vì người ngốc có phúc ngốc hay sao mà ông chỉ nhờ vào trực giác thôi cũng có thể tránh thoát được mấy lần khủng hoảng doanh nghiệp.
“Hy vọng lần này ông không có nhìn nhằm người, hạnh phúc của con gái chẳng như việc làm ăn lúc nào muốn hô dừng là dừng đâu.” Mẫu thân đại nhân chỉ đành suy nghĩ về hướng tốt hơn.
Phó Quỳnh Sâm ngồi xuống và nói với cô con gái đang ăn ngấu nghiến ở trước mặt: “Vợ chồng không phải chỉ cần kết hôn xong là được, sau này các con chung sống với nhau như thế nào mới thật sự là thử thách quan trọng, con phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn, chú ý đến cậu ấy nhiều hơn để phát hiện được điểm tốt của người ta. Tuy hai con không phải vì yêu nhau mà kết hôn, nhưng có ai biết được khi nào thì tình yêu sẽ xuất hiện cơ chứ. Như ba và mẹ con này, chẳng phải cũng là kết hôn xong mới thương nhau sao!”
“Dạ, con biết.” Cô gật gật đầu, trong miệng thì nhét đầy những miếng dưa giòn rụm, một hồi sau chợt hỏi: “Ba, có phải ba đã từng ăp hiếp một thằng nhóc nghèo nào đó không, đã từng dùng lời nói hoặc hành động gì đó sỉ nhục người ta, khiến người ta hận đến mức nghiến răng ken két?”
“Đương nhiên là không rồi, sao tự nhiên lại hỏi mấy vấn đề nhảm nhí như vậy.”
“Con sợ Điền Hân Viêm chính là thằng nhóc nghèo đó, giờ quay về báo thù.” Cô trả lời với vẻ nghiêm túc: “Theo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngot-ngao/293633/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.