Tôi đến chỗ làm sớm một giờ để tham dự “cuộc họp”. Jean Paul và Bruce đã ở đó, vẫy tôi vào văn phòng. Cuộc gặp trang trọng kiểu này không tốt chút nào. Nó khiến tôi cảm thấy như Eddie Haskell. Ý tôi là, tất nhiên là tôi phải tự vệ rồi. Chưa gì mà họ - và rõ ràng là tất cả những người tôi từng phục vụ - đã chống lại tôi rồi. Họ đọc to từng lời phàn nàn tôi nhận được, bắt tôi ký vào cuối mỗi câu, để đảm bảo rằng tôi đã hiểu và đồng ý. Rác rưởi gì thế này? Tôi hiểu họ nói cái gì mà. Tôi hiểu, vì họ đọc cho tôi bằng tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi còn gì. Nhưng đồng ý ư? Chà… không đâu! Tôi gần như không hề đồng ý một chút nào. Và ai mà lại viết ra từng lời phàn nàn thế này nhỉ?
Tất cả những lời phàn nàn về tôi được hai gã giám đốc viết vào một quyển Sổ tai nạn mà tôi thậm chí còn không biết nó tồn tại. Họ có vẻ rất hào hứng cho tôi biêt rằng tôi chính là người duy nhất làm nên quyển sổ này. Thật là một thành tựu! Quyển sổ có tên tôi ghi trên bìa chứ. Thậm chí còn có một lời phàn nàn được ghi toàn bằng chữ viết hoa rất sắc nét. Họ phải thừa nhận… tôi thật nổi tiếng!
Thế là họ ngồi đó đọc lớn cho tôi nghe từng lời phàn nàn, hết lời này sang lời khác. Chỉ có ba người trong phòng nên cũng chẳng sao. Tôi cảm thấy như mình đang ngồi ở một phiên tòa, và nghe đọc cáo buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngu-ngo-va-co-nang-rac-roi/30110/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.