Hôm nay tôi nhận được bộ kiểm tra nấm mốc gửi vào hòm thư. Trong hòm thư còn có thư cho một gã nào đó, tôi liền mở ra xem. Tên hắn là Brady, rõ ràng gã không hề quan tâm gì đến bà của mình, vì bà nói rằng chẳng bao giờ nghe được tin tức gì từ hắn. Bà gửi kèm cho hắn tờ mười đô, và tất nhiên tôi để nguyên nó trong phong bì. Gã này cũng có một cô bạn gái cũ bị điên, cô nàng gửi trả cái bàn chải đánh răng kèm dòng ghi chú khá thô bỉ. Tôi đoán mấy thứ này hẳn là dành cho tay hàng xóm mới thiểu năng.
Tôi mở bộ sản phẩm kiểm tra nấm mốc ra, cũng không có gì nhiều. Có một chiếc đĩa tròn như hay được dùng trong phòng thí nghiệm cùng một ít thứ dính dính như mật ong. Tôi nghĩ đó đúng là mật ong. Lạ thật! Hướng dẫn bảo tôi đặt nó ở không gian mở trong một giờ, sau đó niêm phong lại và đặt trong chỗ tối ba ngày. Sau đó gửi lại cho phòng thí nghiệm, và trong vòng mười ngày đến hai tuần, họ sẽ gửi cho tôi kết quả phân tích. Thêm năm đô phụ trội, tốc độ sẽ nhanh hơn.
Tôi rót chất mật ong vào đĩa rồi đặt nó ra ngoài. Mùi của thứ này cũng giống mật ong nữa, khiến tôi thèm đồ ngọt kinh khủng, một chiếc Krispy Kreme[1] chẳng hạn. Sau hai phút, tôi thèm donut đến chết đi được, bèn sục sạo khắp căn hộ tìm tiền lẻ ở khắp nơi, vì tôi không có xu nào để mua bánh. Bảy mươi ba xu. Khỉ gió. Hmmm. Tôi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngu-ngo-va-co-nang-rac-roi/30123/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.