Tôi không phải người hay lên danh sách. Tôi không quá ngăn nắp. Tôi không phải kiểu mọi người gọi là “bà cô già”. Và tôi dứt khoát không phải kiểu người ra dấu bằng tay khi ai nói tôi là “bà cô già”. Thế nên, trong đời mình tôi chỉ có hai danh sách chứa các thông tin nho nhỏ về việc tôi là ai. Không nhiều, chỉ một ít thông tin.
Một danh sách là “Những người tôi ghét”. Cái còn lại là “Những người không được mời đến dự tang lễ của tôi”. Tôi từng cập nhật và chỉnh sửa danh sách “Những người tôi ghét” khá thường xuyên, nhưng thực sự là, đã nhiều năm nó không được cập nhật nữa. Lâu tới mức tôi thậm chí chẳng biết nó nằm ở đâu và ghi tên những ai. Ngoại trừ G. E. Smith. Tôi biết hắn chắc chắn có tên trong đó. Vậy nên tôi có thể thoải mái mà nói rằng, danh sách đã không được cập nhật kể từ lúc G. E. Smith còn trong ban nhạc Saturday Night Live. Tôi không quen gã này, phòng trường hợp bạn đang thắc mắc. Tôi chỉ luôn ghét cái kiểu hắn cứ chúi về phía camera như một bộ xương đang lên cơn vậy.
Còn về vụ tang lễ thì không bệnh hoạn như bạn tưởng đâu. Tôi không bị bệnh, cũng không muốn chết. Thực ra tôi định sống một cuộc đời rất dài. Chỉ là phòng khi một tai nạn kỳ lạ gì đó xảy ra, tôi muốn có sự chuẩn bị trước.
Tôi muốn bảo đảm một số người sẽ không xuất hiện và giả vờ rằng họ là bạn của tôi, rồi tỏ vẻ buồn bã này nọ. Tôi phải mường tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngu-ngo-va-co-nang-rac-roi/30183/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.