Tùy Dịch cực ghét nhân viên tiếp thị, ghét từ bé luôn.
Cậu ghét đám nhân viên tiếp thị tươi cười đon đả nói với mẹ cậu: “Chị à, con gái chị đáng yêu quá đi, mai sau lớn lên con bé nhất định sẽ xinh đẹp y như mẹ nó. Chị có muốn dùng thử sản phẩm ABC của chúng em không, đảm bảo chất lượng tuyệt hảo, hơn nữa còn vô cùng thích hợp với chị bla blo ble…”
Sự phản cảm đó không phải là không có lý do – trong mắt Tùy Dịch, họ chỉ biết làm mọi cách để bán được sản phẩm, ngay cả nồi cơm điện cũng phải nói là hàng gắn kim cương, dưa chuột thái lát cũng là hàng nhập khẩu… Thậm chí còn có người từng dụ dỗ cậu mua một bộ đồ giả gái full set– Tùy Dịch lúc đó tức phát khóc, chẳng lẽ nhìn tôi giống biến thái đến thế sao!
—
Tùy Dịch là một con người bé nhỏ sống trong một căn nhà bé nhỏ trong một khu chung cư bé nhỏ ở một cái xóm bé nhỏ… Cậu không mua nổi nhà riêng – cậu chỉ là một người làm công ăn lương nho nhỏ ở một công ty nho nhỏ mà thôi – mà điều này đồng nghĩa với không bạn gái, không bạn gái nghĩa là độc thân, độc thân nghĩa là chỉ có thể lang thang trên mạng tìm bạn gái, lang thang trên mạng tìm bạn gái nghĩa là khả năng đụng độ hủ nữ gì đó rất cao, mà khả năng đụng độ hủ nữ gì đó rất cao nghĩa là Tùy Dịch đáng thương đã sớm bị bẻ cong rồi… Mà bẻ cong thì sao? Chỉ trách chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-tiep-thi-bang-ve-sinh-ngoai-cua/2651529/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.