Cây mận gai chờ đợi chim mận gai lao vào mình, chim mận gai tìm cây mận gai để đâm vào. Chim mận gai dùng chút sức lực cuối cùng hót lên bài ca hay nhất, chấp nhận nỗi đau khi bị gai đâm vào ngực cho đến chết mà không hề hối hận. Câu chuyện ấy được truyền đời để ngợi ca tình yêu vĩnh cửu.
Trái tim lỡ một nhịp, Hàn Tử Hiên ngửa bàn tay, hứng những giọt mưa, nhìn dòng nước tuôn qua kẽ tay, anh nhận thấy chúng giống những giọt nước mắt pha lê của Hoa Lạc Lê - nếu có thể thoát khỏi số mệnh, thì anh trai ơi, anh không có cơ hội. Em sẽ che chở cho Hoa Lạc Lê như em đang cưng chiều những giọt nước trong tay.
Nhưng, không thể! Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh thức tỉnh, anh đã không có đường lui nữa rồi, giờ đây anh chỉ có thể kìm nén con tim đau đớn, từng chút từng chút lấn át lý trí.
Hoa Lạc Lê chỉ biết khóc, không thể ngừng khóc.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, lại một lần nữa đẩy Hàn Tử Ngang ra xa, hét to:
“Chuyện này tự tôi hiểu rõ nhất. Nhưng không có cách nào. Tôi thích Hàn Tử Hiên, từ lần gặp đầu tiên đã điên cuồng thích anh ấy. Tôi cũng rất muốn quên anh ấy nhưng không làm được, không có cách nào. Từ nhỏ tôi đã thích anh Tử Hiên, vì anh ấy nên mới cố công thi vào Học viện Uy Liêm Cổ Bảo này. Tôi đã tự hỏi tại sao tôi lại khờ như vậy, tại sao lại ngốc như vậy, tại sao lại cố chấp như vậy. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-xau-tinh/2676803/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.