Ông nội cô đã khép cửa lại. Cả đời Sabrina chưa thấy có lúc nào ông lại không muốn cô nghe trò chuyện. Cô quy kết là do vị khách không mời mà cũng chẳng thèm hẹn trước lấy một tiếng kia.
Ở Gavin Jarrod hội tụ tất cả những gì Sabrina ghét ở những tay du khách sắp tới đây vào mùa trượt tuyết. Những kẻ giàu có, với mớ tóc đánh rối, khuôn mặt không tì vết cùng cơ thể cuồn cuộn bắp nghênh ngang diễu vào thị trấn như thể họ là chủ chỗ này. Họ vung tiền khắp nơi, thái độ hống hách, coi nhu cầu của mình là trung tâm thế giới, và hành xử như thể các cửa hàng địa phương phải hôn đôi giày xa xỉ của họ, rồi còn phải rối rít cảm ơn bất kể mảnh vụn nào những tay khách sộp đó ném cho.
Ổ, nhưng cô thì khác. Thời đi học cô đã chịu đủ thái độ kẻ cả của những đứa con nhà giàu hợm hĩnh ở trường đại học tư dành cho giới thượng lưu nơi bố mẹ cô từng giảng dạy. Những đứa trẻ kênh kiệu đó luôn tìm cách để Sabrina hiểu cô không thuộc tầng lớp của chúng. Cứ như cô là con gái của giảng viên thì hèn kém hơn so với những kẻ sinh ra trong nhung lụa.
Cô lẳng cái giẻ lau lên mặt quầy, cố gạt đi cơn giận và sự lo lắng khiến gan ruột sôi lên. Cô biết sức khỏe của ông dạo này không còn tốt như hồi ba năm trước, lúc cô mới tới. Ông ngủ nhiều hơn, ăn ít đi và rất khó khăn trong việc duy trì hoạt động thường ngày của quán trọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-muon-nam-tay-em-thoi/1157764/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.